Chap 1
Chương 1: Tai nạn xe lửa mùng 4 tết
Lưu ý : Bài viết liên quan đến tâm linh và các vấn đề về tâm linh, cao X nào theo trường phái khoa học thực tiễn hay phản biện xin đừng nói lời cay đắng, tks. À bài viết có thể hơi dài, cao x vui lòng thì ngồi đọc hết, còn ko vui có thể lướt qua dùm mình, hiii.
Bác nào ở Biên Hoà chắc cũng nhớ vụ tai nạn cầu ghềnh 7 năm trước.
Lúc đó tầm nửa đêm, đang ngủ thì nghe tin báo có 2 người trong phường bị tai nạn. Đang ngủ ngon cũng phải dậy thay đồ chuẩn bị, cái người nhà báo là lên nhà xác bệnh viện phụ chở xác về nhà tắm rửa ( cho bác nào khỏi thắc mắc là có khám nghiệm hay ko thì là ko nhé, người nhà ko ký giấy khám nghiệm nên yêu cầu trại hòm chở về luôn ).
Lúc lên nhà xác thì có mấy ông pháp y ở đó bàn giao, kêu là giờ xác bị tai nạn ko còn nguyên vẹn, đã rửa sơ qua cho sạch máu! Bên anh muốn bỏ vào hòm luôn hay để băng ca. Đậu xanh, mình vào mở vải ra xem tình hình ra sao còn biết đường tính. Ôi vãi cả lòn các bác ạ, xác dập nát bươm, bị tàu đâm trực diện mà, cả 2 cha con ko ai lành lặn hết. Đù má mình đứng hình luôn. Đậy vải lại chạy ra kêu mấy ổng cho mình mượn 2 cái băng ca chở về, cái đánh xe tang lên đẩy vô. Mình chạy xe còn người nhà về trước.
Các bác thử tưởng tượng cảnh chạy xe một mình đằng sau là 2 xác người còn tươi xem, má da gà da vịt gì nổi hết lên. Chở về đến nhà thì mình phải tắm rửa với trang điểm cho người ta, người con trai thì đỡ hơn ko bị nát phần đầu, còn ông bố thì đâm trực diện nên téc đôi với dẹp hẳn đầu xuống, người nhà kêu giờ anh giúp dùm sao cho ổng đẹp đẽ xíu, để vậy sợ với tội ổng. Mình nghĩ 1 lúc lâu mới nhớ ra trong giỏ đồ nghề có bịch bông gòn lớn. Thế là lấy ra nhồi vào đầu cho phồng lên rồi khâu lại. Lúc đó mùi máu tanh xộc lên các bác biết rồi đấy, buồn ói ko chịu được. Xong nhìn 2 con mắt lồi lên khó mà tập trung được. Cũng gần 2 tiếng mới làm xong, trời sáng cmnl. Xong xuôi rồi mình mới đánh xe đi rửa, về đến nhà ngủ luôn tới chiều.
Lúc dậy là 5 rưỡi chiều rồi, lúc đó ở nhà 1 mình. Lúc dậy thì cũng nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác như có ai vỗ vai mình vậy. Xong nghe có tiếng gọi Bảo ơi, đi 1 vòng thì mới nhận ra là đéo có ai ở nhà hết, lúc đấy tỉnh hẳn rồi nhưng ko suy nghĩ gì lắm, xuống đi tắm phát rồi đi ăn cho mát. Đang tắm thì địt chị ai tắt điện nhà tắm mình, đù má hoảng, cố bình tĩnh lại :)) tắm tiếp. Xong có tiếng gió lùa, mà mình nhớ đâu có mở cửa hay gì đâu, sợ quá tắm nhanh bắn ra ngoài cho chắc. 2 ngày sau tới giờ dập mạch ( đóng nắp hòm ), đóng xong đi về cũng phải 11h đêm rồi, lúc đi ra đầu ngõ nhà 2 cha con thì tự dưng cảm thấy có ai đi theo với có cảm giác sởn tóc gáy, như có ai thổi qua mang tai vậy :(((. Tối về đi ngủ thì nằm mơ thấy 2 cha con về cảm ơn ;))). Hoảng quá bật dậy mới biết là mơ!! Hôm sau ra thắp cho 2 ông mấy cây nhang, cầu xin đừng về gặp tui nữa. Phù hộ cho tui được rồi.,
Comments
Post a Comment